Giành lại được hạnh phúc, nhưng Trang vẫn hiểu rằng chẳng cam kết tình yêu nào có giá trị vĩnh viễn khi người trong cuộc đã không còn hấp dẫn nhau bởi khi đó, mọi lời trách móc, kết tội, mọi sự viện dẫn đạo lý, nghĩa vụ… đều vô ích.
Anh Quang phải trồng cây si cả năm trời, khổ công nghĩ bao mưu kế mới đánh bật được đám đối thủ để chiếm được trái tim chị Mỹ. Rồi thì anh sốt xình xịch đòi cưới vợ liền tay. Cưới được về rồi, sinh liền tù tì một lúc hai đứa con, thấy con ốm đau luôn, Quang lôi kéo cả hai bên gia đình thuyết phục Mỹ bỏ việc ở nhà chăm con. Một phần, anh cũng lo chuyện vợ mình đi làm bị đám đàn ông nhòm ngó, vì chị tuy đã hai con mà vẫn “mòn con mắt” lắm.
Thấm thoắt đã 6 năm Mỹ làm bà nội trợ, nếu tính cả 2 năm sinh con nữa là hơn 8 năm quanh quẩn trong nhà. Chỉ riêng chuyện chăm sóc ngôi nhà và con cái, đưa đón chúng đến trường ngày hai lần và kèm chúng học đã khiến chị mất trọn cả ngày, chẳng còn thời gian mà buồn chán.
Anh Quang là chủ lực kiếm tiền nuôi cả gia đình, nên cũng tít mít từ sáng đến khuya. Rất ít khi anh ăn được một bữa cơm với vợ con. Chuyện chơi với con hay giải trí với vợ càng không bao giờ có. Rồi anh bị vợ phát hiện có bồ. Chị uất quá, một hai đòi ly dị. Quang cũng phải lôi kéo cả bố mẹ hai bên, thề lên thề xuống sẽ cải tà quy chính mới làm chị nghĩ lại.
Lần thứ hai biết chồng ngoại tình, Mỹ không đòi bỏ nữa mà nhờ đứa em họ đánh ghen, dằn mặt cô nàng kia. Anh Quang biết chuyện, trách vợ hành xử côn đồ, nhưng cũng nhận lỗi và cắt đứt với cô kia, hứa không tái phạm.
Lần thứ ba bị chồng phản bội, Mỹ sau một hồi sỉ vả om sòm đã vớ lấy con dao đòi cắt tay tự tử. Chồng chị dễ dàng giằng ra và thuyết phục vợ rằng anh là đàn ông nên cũng lăng nhăng tí chút, nhưng vẫn yêu thương vợ con, coi vợ là nhất. Có điều sau đó, anh vẫn tiếp tục với cô bồ mới. Mỹ chán ngán và tuyệt vọng.
Nghĩ đến chuyện mình hy sinh mọi thú vui riêng vì gia đình mà chỉ nhận được sự phản bội, đã cho chồng nhiều cơ hội sửa đổi nhưng “bệnh” của anh vẫn vô phương cứu chữa, chị Mỹ tự thấy đã hết cách. Đã không có khả năng giành lại chồng thì thà buông ra còn hơn.
Nhưng Mỹ biết mình không thể ly hôn ngay được vì đang phụ thuộc về kinh tế. Vì thế, chị âm thầm lên kế hoạch giải phóng mình. Chị đăng ký ăn bán trú cho hai con, nhờ bác xe ôm cạnh nhà đưa đón chúng, bớt cầu toàn trong việc nội trợ, dành thời gian ôn lại tiếng Anh, các kiến thức chuyên môn và cập nhật thông tin về đời sống xã hội. Chị nhờ bạn bè tìm giúp công việc và bản thân cũng tự kiếm các cơ hội việc làm.
Chỉ sau thời gian ngắn đi làm trở lại, Mỹ đã lột xác thành một phụ nữ xinh đẹp, sôi nổi, trở lại là cô gái hấp dẫn ngày xưa. Quang vẫn đi sớm về muộn, chẳng để ý đến vợ, cho đến khi tình cờ nhìn thấy loạt ảnh của Mỹ post trên Facebook: chị rạng rỡ ngồi giữa đám bạn, nổi bật như một hoa khôi. Giật mình, tối đó anh ngắm vợ và nhận ra, chị trẻ đẹp ra rất nhiều, không còn ủ rũ như trước, và chị không còn quan tâm đến anh đi đâu, làm gì nữa. Có vẻ như chị đang hạnh phúc mà không cần có anh.
Khi vợ đưa tờ đơn ly hôn, Quang nhận ra mình không muốn mất người phụ nữ quyến rũ vừa xuất hiện trở lại đó. Và anh phải một lần nữa chinh phục vợ mình.
Nếu như chuyện có lại trái tim người chồng trăng gió sau khi đi làm với chị Mỹ là ngoài dự kiến thì với chị Trang, điều đó nằm trong kế hoạch hẳn hoi. Ông chồng bồ bịch đã tỏ ra chán vợ đến tận cổ, tuyên bố rằng nếu Trang không chịu được, anh sẵn sàng ly hôn, còn nếu vẫn sống với nhau thì cái anh cho chị chỉ có thể là tiền – khá nhiều tiền – và danh nghĩa vợ chồng mà thôi. Thế nhưng chị vẫn không cam lòng buông ra người đàn ông mà vì anh ta, chị đã hy sinh cả tuổi xuân của mình.
Muốn giữ hạnh phúc thì không bao giờ “bỏ quên bản thân”
Chị Trang tìm đến một trung tâm tư vấn hôn nhân. Chuyên gia vừa nghe chị đặt vấn đề, nhìn vẻ ngoài của chị đã đoán ngay: “Chị ở nhà làm nội trợ lâu rồi phải không?”. “Vâng, em từng có công việc ngon lắm, được sếp đánh giá cao, cơ hội thăng tiến rất nhiều, nhưng em đã bỏ tất cả để đẻ con, nuôi con cho anh ấy, hết lòng vì gia đình anh ấy. Vậy mà…” – Trang òa khóc, rồi vừa sùi sụt vừa kể lể một thôi một hồi, xin chuyên gia giúp đỡ để giành lại chồng.
Sau buổi nói chuyện với chuyên gia, Trang nhận ra chị không còn là cô gái hấp dẫn mà chồng chị từng chết mê chết mệt, quyết tán bằng được nữa. Cô gái ấy thanh mảnh, ăn mặc gọn gàng, trang điểm nhẹ thật xinh, nụ cười tươi rói, đàm luận với anh bao nhiêu điều thú vị… Còn Trang bây giờ tuy mới ở lứa tuổi 30 mà tóc tai xơ xác, quần áo lôi thôi luôn bốc mùi nhà bếp, thân hình sồ sề và đôi tay nứt nẻ, và mở miệng ra là than vãn, kêu ca, trách móc… Lần đầu tiên soi gương ngắm mình thật kỹ sau nhiều năm, chị đành tự thừa nhận: Không mê nổi.
Úp mặt xuống gối khóc suốt đêm, Trang càng oán hận chồng: Vì ai mà chị thành ra thế này? Chính là anh. Anh hưởng thụ sự hy sinh của chị rồi lại chê bai chị xấu xí, tẻ nhạt sao? Cũng lại chuyên gia tư vấn giúp chị hiểu ra rằng: trách móc cũng chẳng ích gì; mục tiêu của chị là giành lại chồng, vậy chị phải trở thành người phụ nữ mà anh muốn, trở lại là mình trước kia. Và chuyên gia giúp chị vạch ra môt kế hoạch.
Thờ ơ với vợ nên chồng Trang không ngăn cản vợ đi làm, cũng không phản đối khi chị yêu cầu đưa thêm tiền để thuê osin. Ngoài giờ làm, Trang đến phòng tập mỗi ngày. Chị cũng không tiếc rẻ ăn đồ thừa của con nữa. Đã có osin nên buổi tối, thay vì cắm cổ làm việc nhà, chị nằm đắp mặt nạ, hoặc “chiếm đóng” phòng tắm để chăm sóc da toàn thân. Sau vài tháng, khi đã giảm cân đáng kể, Trang “đầu tư” vào váy áo và phụ kiện thời trang, đi làm tóc, sửa móng.
Chồng chị không mất nhiều thời gian để nhận ra sự thay đổi của vợ, không chỉ khi ăn diện để đi làm mà cả lúc ở nhà: chị mặc những bộ đồ tuy không quá “mát” nhưng rất gợi cảm, khoe được vòng một, vòng ba tròn trịa, cùng làn da ngày một căng và sáng lên, thoang thoảng mùi nước hoa. Vợ anh còn thư thái nằm trên sô-pha nghe nhạc, thỉnh thoảng khe khẽ hát theo.
Trang cũng nối lại liên lạc với các bạn cũ và có thêm nhiều bạn mới, gặp gỡ họ thường xuyên. Nhiều đêm, chồng Trang thấy vợ về nhà còn muộn hơn mình, mặt ửng hồng vì chút rượu vang, ôm con hôn chùn chụt với vẻ vô cùng phấn khích. Những hôm khác, chị ôm về bó hoa được ai đó tặng, mắt long lanh.
Có điều, Trang không phớt lờ chồng mà vẫn chăm sóc, hỏi han anh chu đáo. Mỗi lần chồng về muộn, chị ân cần hỏi anh ăn uống gì chưa, nếu chưa thì chị đun nóng thức ăn, dọn cho chồng, còn ngồi cạnh để xới cơm, tiếp chuyện, tuyệt nhiên không ghen tuông hay tỏ vẻ muốn biết anh đi với ai. Đến lượt anh hậm hực và muốn biết vợ làm gì khi không có mình, gặp gỡ những người đàn ông nào mà hớn hở, vui thích thế…
Tình hình được “báo cáo” đều cho chuyên gia tư vấn. Một thời gian khá lâu sau đó, được chuyên gia “bật đèn xanh”, Trang hẹn gặp chồng ở một quán cà phê để “ra đòn quyết định”. Chị nói, sau thời gian vật vã đau khổ vì thói trăng hoa của chồng, giờ chị đã lấy lại được cân bằng và quyết định giải phóng cho anh. “Em vẫn yêu anh như ngày xưa, có điều em đã chấp nhận được sự thật anh không thuộc về em nữa. Em muốn ly hôn để anh đến với người anh yêu, và cũng để em tìm kiếm các cơ hội khác”.
Chồng Trang không đồng ý ly hôn, với lý do chị vẫn còn yêu anh, và thú nhận tuy có thời gian dài “lạc lòng” nhưng gần đây anh nhận ra vợ mới là người tuyệt vời nhất, rằng chẳng có lý do gì để chia tay khi hai người vẫn yêu nhau. “Có đấy”, vợ anh nói “Đó là lòng tự trọng và sự tổn thương của một người vợ bị phản bội. Chính vì vẫn yêu anh, nên em không thể chịu đựng cuộc sống đó thêm nữa”. Nghe giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát của vợ, chồng Trang hiểu anh phải từ bỏ điều gì nếu muốn giữ lại chị, và đó phải là cam kết thực sự chứ không thể hứa suông.
Giành lại được hạnh phúc, nhưng Trang vẫn hiểu rằng chẳng cam kết tình yêu nào có giá trị vĩnh viễn khi người trong cuộc đã không còn hấp dẫn nhau bởi khi đó, mọi lời trách móc, kết tội, mọi sự viện dẫn đạo lý, nghĩa vụ… đều vô ích. Vì thế, chị tự dặn không bao giờ “bỏ quên bản thân” như trước nữa.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét