The Nguyen – Đâu phải nhà lớn nhà giàu sang là có được tất cả, có được niềm thương yêu sự quan tâm chăm sóc người khác, tuy gốc ở hà nôi năm nay chưa ngoài 25 tuổi nhưng chưa có mối tình vắt vai, đã trải qua rất nhiều lần giới thiệu nhưng không thành
Đâu phải nhà lớn nhà giàu sang là có được tất cả, có được niềm thương yêu sự quan tâm chăm sóc người khác, tuy gốc ở Hà Nội năm nay chưa ngoài 25 tuổi nhưng chưa có mối tình vắt vai, đã trải qua rất nhiều lần giới thiệu nhưng không thành
Cứ nghĩ đến chuyện gái quê – gái phố, trai giàu – trai nghèo này, em lại thấy buồn!
Em hiện nay đang là sinh viên năm cuối, tuổi tác thì chưa có gì là già cả, vẫn đang non trẻ, cũng chưa phải đến mức thiếu thốn người yêu. Nhưng mà cứ đi ra đường hay thỉnh thoảng đi chơi, đi chỗ nọ chỗ kia thấy mọi người ai cũng có đôi có cặp trong khi em lại lẻ loi chỉ có một mình thấy cũng hơi buồn.Em cũng qua thời học sinh cấp 2, cấp 3 mơ mộng, cũng 4 năm đại học dài đằng đẵng đấy, mà mãi không có nổi mối tình vắt vai. Thời học sinh, em chỉ biết có học để thi Đại học. Cũng có nhiều người thích nhưng em chỉ tập trung vào học nên không để ý đến ai. Bước chân vào giảng đường, thời gian thảnh thơi hơn nhiều, em cũng nhiệt tình tham gia vào các hoạt động Đoàn đội, tình nguyện, làm thêm các kiểu. Em có nhiều bạn bè và thích cũng nhiều nhưng chẳng đi đến đâu. Tất cả cũng chỉ vì 3 chữ “Nhà Hà Nội”. Chẳng lẽ vì cái sự thực này mà tình yêu đến với em khó khăn như vậy? Em có nhiều bạn bè và thích cũng nhiều nhưng chẳng đi đến đâu. Tất cả cũng chỉ vì 3 chữ “Nhà Hà Nội”. Chẳng lẽ vì cái sự thực này mà tình yêu đến với em khó khăn như vậy?
Anh chàng thứ nhất em quen khi đi làm thêm vào mùa hè. Anh là khách hàng của công ty em. Lần đầu gặp mặt, em cũng thấy thinh thích vì anh đẹp trai, cao to, biết cách nói chuyện. Cũng có hẹn hò, đi chơi vài lần, chàng cũng có hỏi về gia đình em và cũng tỏ ra khá quan tâm, chăm sóc em. Sau khi biết em nhà Hà Nội, chàng cũng nói rằng, chàng là trai Hà Nội, bố chàng là quan chức cấp to. Đám cưới chị chàng có ông bộ trưởng này nọ đến dự, nhà cửa cũng gần trung tâm thành phố, rồi họ hàng chú bác gì cũng làm to. Em không để tâm lắm, thích chàng thì cứ thích thôi, chứ quan tâm gì đến nhà chàng gì cho nhiều. Thích được khoảng 2 tuần, chàng hẹn em nói chuyện, lúc này chàng mới nói thật. Chàng bảo, những gì chàng nói trước đây là không thật, nhà chàng chỉ ở quê, bố mẹ cũng chỉ là công chức bình thường, gia cảnh cũng chỉ bình thường, không có gì nổi trội. Em mới hỏi chàng tại sao chàng lại nói như vậy với em, có sao thì cứ nói vậy, tại sao lại phải thổi phồng mọi chuyện lên thế? Chàng tỏ ra ăn năn hối lỗi, bảo rằng vì nhà em ở Hà Nội, chàng sợ nếu không nói như vậy thì sẽ không làm quen được với em, không có cơ hội nói chuyện với em.
Ô hay, thích nhau thì cũng cần hộ khẩu à! Thích chàng thật đấy nhưng vẫn bảo với chàng câu kết: “Nếu anh đã nói dối em một lần thì không biết chừng sau này anh còn nói dối em như thế nào nữa!” và hai đứa kết thúc. Nghĩ lại, kể cũng may là chàng nói thật sớm không thì không biết thế nào nữa. Chắc là cũng vì chàng thích em thật? Cứ tưởng như thế là sẽ được, chàng sẽ chủ động làm quen. Ai ngờ vừa nghe bạn em nói đến từ “Nhà em ở Hà Nội” thì chàng bảo: “Nhà bạn em Hà Nội thì anh không với được”.
Ai ngờ đâu được chữ tình
Chàng thứ hai, hai đứa cũng quen nhau khi đi làm thêm. Chàng này cũng được, cũng ưa nhìn nhưng không bằng chàng thứ nhất. Nhưng mà cứ thích thôi, đã ai bắt phải yêu đâu. Chàng này thì nguồn gốc rõ ràng, cũng biết là ở quê, trai nghèo nhưng cứ thích. Quen nhau được hơn một tháng, chàng cũng đến nhà em chơi được một lần. Trước khi đến nhà em chơi thì hai đứa cũng có đi chơi, nói chuyện rồi, những lần đó thì cũng rất vui vẻ.Nhưng kể từ sau lần đến nhà em thì chủ đề nói chuyện giữa hai đứa thay đổi nhanh chóng. Cứ mỗi lần gặp nhau là chàng lại bắt đầu: “Nhà em to thật đấy, nhưng nhà anh cũng không kém. Em đừng vì thế mà coi thường. Nhà em giá đất như hiện tại thì cũng chỉ được mấy tỷ là cùng. Như nhà anh, đất đai nhiều, được mấy quả đồi. Nhà hiện tại thì nhỏ thôi nhưng nều mà bán thì được nhiều tiền hơn hẳn nhà em”.
Ớ, anh thích em mà sao anh tính toán thế, thích thì liên quan đến giá đất à? Thôi thì chia tay, chỉ mới thích thôi mà đã suốt ngày giá cả đất đai thế này rồi. Yêu vào rồi thì không biết giá gì nữa. Giá cả tủ lạnh, nội thất chắc?
Anh chàng thứ ba thì chưa gặp mặt đâu. Anh là anh họ của đứa bạn cùng lớp Đại học với em. Đứa bạn này ở quê nên họ hàng nhà nó cũng ở quê luôn. Sau một hồi nắm bắt thông tin cũng biết là chàng này nhà ở quê nhưng đang làm việc ở Hà Nội. Anh này công ăn việc làm ổn định, lương cao, đường công danh sau này cũng có cơ hội, mỗi tội hơi nhát gái. Anh cũng đang nhờ tìm xem trong số bạn của đứa bạn em có ai không thì giới thiệu. Em cũng có xem ảnh Facebook của chàng, cũng thấy ưng ưng, đang giục đứa bạn kiếm cớ giới thiệu với chàng. Nó cũng nhiệt tình, cho Facebook, số điện thoại của em cho chàng, cũng có giới thiệu sơ qua về em cho chàng biết rồi. Cứ tưởng như thế là sẽ được, chàng sẽ chủ động làm quen. Ai ngờ vừa nghe bạn em nói đến từ “Nhà em ở Hà Nội” thì chàng bảo: “Nhà bạn em Hà Nội thì anh không với được”.
Nguy hiểm quá, tình hình thế này chẳng lẽ lại về bảo bố mẹ cho em chuyển hộ khẩu về quê. Nhà Hà Nội, em tìm người yêu khó quá!!!
Nguồn: Internet
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét